CHIẾC XE ĐỘC ĐẮC
ERICH
KÄSTNER (1899-1974), nhà văn, nhà báo Đức, nổi tiếng qua những
truyện ngắn nhẹ nhàng và sách viết riêng cho thanh niên.
Chiếc Xe Độc Đắc trích trong
tuyển tập Sự Tự Do Bé Nhỏ (Kleine
Freiheit), xuất bản tại Berlin năm 1951. Cả câu
chuyện tuyệt nhiên chẳng có lấy một lời nào ca ngợi lòng cha thương con, vậy mà...
Hồi mười tuổi, tôi luôn ao ước có được chiếc xe đạp.
Bố bảo gia đình nghèo quá đâu mua xe nổi. Tôi đành nín lặng, ngậm ngùi.
Rồi một hôm, người ta tổ chức hội chợ. Nghe đâu có xổ
số với giải độc đắc là chiếc xe đạp. Mỗi vé hai mươi xu.([1]) Bố mỉm cười khi
tôi nài nỉ: “Bố ơi, mình mua hai ba vé nghe bố?” Bố trả lời: “Người nghèo chẳng
có nhiều vận hên đâu, con ạ.” Tôi lại khẩn cầu. Bố lắc đầu, và tôi khóc. Cuối
cùng, chìu tôi, bố hứa: “Thì thôi, trưa mai bố con mình đi hội chợ vậy.” Thế là
tôi vô cùng toại nguyện.
Trưa hôm sau, vòng quay số hãy còn đó. Tạ ơn Trời Phật là quầy quay xổ số chưa dọn đi. Bố cho tôi mua một vé.
Cái bánh xe quay số kêu lên xành xạch. Nhưng vé của tôi không trúng. Mà cũng
chẳng sao vì có ai trúng giải đâu. Bố cho tôi mua thêm một vé ở lần quay tiếp
theo. Tim tôi nhảy thình thịch. Cái vòng may rủi quay vù vù rồi chầm chậm dừng
lại. Giải độc đắc mang số 27. Chính là số vé của tôi!
Sau khi bố qua đời lâu rồi, mẹ mới cho
tôi biết rằng ngay cái buổi chiều tôi nài nỉ xin mua vé, bố đã đến gặp ông chủ
cho gia đình tôi mướn nhà để vay một trăm năm chục đồng Mác. Rồi bố đi ra quầy
xổ số, nói với người chủ quầy: “Mai tôi dắt cháu tới đây. Ở lần quay thứ nhì,
ông hãy để cháu trúng giải độc đắc. Dù sao cũng cho cháu hơn tôi ở chỗ là đời
cháu còn có chút gì đó tin tưởng để mà hạnh phúc.” Lẽ tất nhiên người chủ quầy
xổ số biết rõ cách điều khiển vòng quay sao cho tôi được trúng giải.
Bố phải trả món nợ một trăm năm chục Mác
trong nhiều năm. Nhưng hồi đó tôi cứ ngây thơ hớn hở tưởng rằng chỉ tốn bốn
mươi xu mà tôi có được cả một chiếc xe đạp.
LÊ ANH MINH
Bản tiếng Việt đăng Người Lao Động (bộ mới),
số 55, ngày 08-4-1994.
Dịch từ tiếng Đức: Kleine Freiheit, 1951.