9. TIÊN PHẬT MUỐN NÊN DO CHÍ NGUYỆN
Trung Hưng Bửu Tòa (Đà Nẵng)
Tý
thời, ngày 24-9 Bính Thân (Thứ Bảy 27-10-1956)
NGÔ
đồng ([1]) lá rụng nhánh tươi xanh
CAO đức nhờ công tập tự thành
TIÊN
Phật muốn nên do chí nguyện
GIÁNG
thăng pháp đạo hưởng ân lành.
Bần Đạo chào chư sĩ.
Hôm nay
chư sĩ lập tư đàn, Bần Đạo nhân dịp nói qua đôi phần khuyết điểm.
Công phu tu luyện phải bền tâm lập chí
nhiều ngày. Giờ phút nào cũng ân cần
trau sửa tánh tình. Không nên lơ đễnh để ma dục nổi lên che án chơn thần,
lấp ngăn tự tánh.([2])
Đức Chí Tôn đã ban cho một phần Thiên lý. Phần ấy ở nơi tự thể của Thầy chia
ra, đầy đủ khôn ngoan, quyền pháp.
Nhưng khi đến cõi này phải chịu
mang thêm nhiều lớp tinh khí, càng đi xa
lại càng bao bọc thêm những thể chất ở mỗi nơi mỗi cõi đặng có đủ sức
mạnh đè xuống, buộc chơn tánh phải thuận tùng để vận dụng quyền năng của mình
mà bồi đắp thêm nhiều công đức, trí tuệ.
Hồn mang lấy xác thịt này là phần ô trược,
khốn nạn.([3]) Có thức làm chủ, mà thức là công năng tụ
tập các danh sắc ([4]) bên
ngoài, nên thức gặp vật chất mới
sanh vọng. Có vọng rồi thì ý của thức hiện ra, bị đụng chạm phần danh sắc
kia mà hóa nên động. Vọng động nối tiếp mới sanh tình. Tình nương theo vọng động của ý thức rồi giao cảm cảnh sắc chung quanh mà có dục. Tình cảm dục vọng lúc nào trong người cũng
đào độn,([5]) xô
xát, nhồi nhả thân tâm, cấu kết thêm nhiều phiền não,([6])
tạo nên điều lành chẳng mấy mà gây
thành nghiệp dữ quá nhiều. Vì thế
con người phải khốn khổ, lăn quay
mãi theo bánh xe nghiệp thức,([7]) không biết mấy cho
cùng.([8]) Kiếp kiếp trầm luân, sống chết mãi không thôi cũng vì vọng dục của ý tình mỗi
phút, mỗi giờ. Ý tạo gây
thêm tội ác, ngày tháng khổ đau.
Hôm nay chư sĩ đã vào cửa tu, lãnh pháp đạo rồi thì phát tâm giải lấy nghiệp oan, ngự
chế dục tình vọng cảm cho vô
minh diệt tận, trí tuệ được khai.
Muốn có pháp đạo cao siêu, bản năng sáng tỏ thì phải chế tình ngự dục,([9]) làm chủ ý thức, không để cho ý
thức ám ảnh tâm linh. Tu đây cũng như cách trồng cây.
Trồng cây phải chăm nom bón xới, phân nước chuyên cần. Muốn cây mau lớn mập, ngay thẳng phải uốn nắn và dựa chống cho nó. Những nhánh nhóc đáng để, ta còn
nuôi dưỡng. Những nhánh nhóc không đáng để, lập tức bẻ gãy cho sức sống của cây khỏi bị chia phân ra nhiều mà phần trưởng thành chậm lại. Nhánh nhóc, chồi tược đó ví
như tình dục, ý muốn của các hiền.
Các hiền
còn thua sút về đường lập chí. Đôi lúc
vui, vui lại quên lẽ
phải. Đôi lúc buồn, buồn làm mất
tự do. Khổ thì kêu, sướng lại ré,
chưa theo luật thanh tịnh thiên nhiên.
Vui, ai bảo các hiền vui? Có phải tình
dục, ý muốn không? Ai bảo các người buồn? Có phải nghiệp thức, hoàn cảnh không?
Thế thì vui buồn đều bị hoàn cảnh, ý tình làm chủ điều khiển mà phần hồn chạy theo sẽ phải nô lệ nghiệp thức.
Cây vươn mình trồi lên trong những lúc mưa
dầm nắng xát. Nó không xàu úa trước cơn giá rét, nóng nồng; người sao không vươn mình để thắng bao hoàn
cảnh? Vậy phải tự chủ đi để hưởng lấy tự do; phải lập chí đi để lập vị. Phát nguyện rồi mới phát bồ đề
tâm. Chư đệ tu nên kiểm điểm lại.
Bần Đạo nói thẳng: Chư hiền còn bị ngoại
cảnh lôi cuốn, còn bị nội giới lung lạc. Ngồi tịnh chưa yên, nhớ xa nhớ gần, tính lời tính lỗ, muốn xinh ưa đẹp, tình ý bao vây, bắt sống những ma cảnh làm đồ chơi thỏa thích. Chư hiền chưa kiêng luật pháp, chưa trọng quyền hành của mình.
Bần Đạo hỏi: Sóng gió nơi lòng đã yên
chưa, hay còn vùn vụt, ồ ạt? Sáu trần khởi phát, lù lù kéo tới là tại sáu căn chiêu tập.([10]) Sao các hiền chưa đoạn cắt phần này để cầu
lấy tự do, thanh tịnh? Sao chưa hội đủ được tình ý, và chưa hành trì pháp đạo theo bí khuyết ([11])
đã truyền? Biển lặng thì minh châu mới hiện. Biển đã lặng đâu mà thấy được minh châu? Vậy rán chế tình ngự
dục, tôn trọng lấy sứ mạng nơi mình theo pháp lặng lòng tai lóng...
Tuy bây giờ gần mãn đợt, cũng còn thời
gian quyết tâm cầu hồng ân ban
thưởng. Ví như kẻ đua gần đến
mức, nhờ rán mà cướp được giải
đầu.
Việc chẩn tế âm nhơn, chư hiền phải chia
phiên. Ai cũng phải biết. Lễ Sanh biết, sao Giáo Hữu lại không? Mỗi buổi chẩn tế có lợi vô ngằn ([12]) cho
chư đệ trong pháp tu tịnh.
Pháp bố thí để ngoại bàn Ngũ Lôi cho Hiệp
Thiên Đài xem xét. Khi dâng lễ xong có
người bưng vào cho chủ đàn làm phép. Làm phép xong, đọc Cứu Khổ
ba biến nhỏ nhỏ, vì phải gìn giữ lấy nguơn khí. Bãi đàn đem ra bàn chẩn tế, chủ đàn lấy bông nhúng vào hồ lô, rải trước mặt để giải oan cho thập loại.([13])
Còn việc lập đàn hôm nay, Bần Đạo khen
lòng tin, nhưng chỗ hồi quang đó chưa phải khí
huyệt mà nằm ngoài Mạng Môn, nên
ánh sáng của lá lách và thận xung chiếu. Hiền đệ ngó ngay vào Mạng Môn độ ba phân nữa và rán chế
ngự vọng niệm để cầu thanh tịnh, sẽ thấy
phần chơn khuyết hơn.
Phần tu hôm nay Bần Đạo thấy lơ đễnh lắm
đó. Các hiền coi lại bài gà ấp
trứng.
[Thanh bạch ...]
Mỗi một người công phu, dù người chỉ dẫn
sai hay đúng chưa lấy làm quan
trọng bằng đức tin của mình. Đức
tin mất đi rồi thì chỉ dẫn đúng cũng vô ích, mà sai lại càng nguy hại. Bần Đạo đã chỉ rồi.
Còn Sơ lúc này cần tồn dưỡng theo pháp lặng lòng, tiếp lấy thanh tịnh
điển quang, ngồi ngay vai đứng,
tỉnh không mê, tịnh không động.
Bần Đạo ra lệnh ngày 01 tháng
10 lập tờ trình Tòa Tam Giáo về bộ phận đợt tịnh để điểm đạo, điểm công.
Bần Đạo
chào chư vị.
*
([1]) ngô đồng 梧桐: Loại cây cảnh, lá đỏ, rụng lá vào mùa thu. Danh pháp
khoa học là “Firmiana platanifolia”.
([2]) tự tánh 自性: Bản tánh tự nhiên Trời ban, có sẵn trong mỗi người (cùng nghĩa với Thiên
chân 天眞).
([4]) danh sắc 名色: 1/ Danh lợi 名利 và sắc tài 色財 (sắc dục và tiền của). –
2/ Tên gọi (danh) và hình tướng (sắc), cả hai đều giả tạm. –
3/ Tinh thần 精神 (danh) và vật chất 物質 (sắc).
([5]) đào độn: Tạm hiểu là nổi sóng dữ dội. (Sóng
thần còn gọi là “đào độn”. Nó chồm lên cao vài thước rồi chụp mạnh xuống.)
([6]) phiền não 煩惱: Là những gì làm cho tâm hồn rối
loạn, buồn sầu, khổ não. Bất kỳ thứ gì tác động đến tâm hồn, làm trở ngại sự tu
tập để đạt được tâm thanh tịnh hay sự giác ngộ đều gọi là phiền não. Vì bị mê lầm
(ảo tưởng hay huyễn tưởng) chi phối, vì muốn thỏa mãn ham muốn mà tâm hồn bị
phiền não. Trái nghĩa với phiền não là thanh
tịnh 清淨.