MUÔN DÒNG TRÙNG DƯƠNG
Nhan
đề bài viết này chính là lời dạy của Đức Giáo Tông Đại Đạo Thái Bạch Kim Tinh:
Đỡ nâng anh bế, chị bồng
Tiếng nhạc trùng dương hay tiếng nhạc của
biển cả chính là tiếng vỗ rì rào của những lượn sóng bất tận, hết lượn sóng này
đến lượn sóng khác nối tiếp nhau xô vào bờ. Lời dạy này gợi cho chúng ta thấy hình
ảnh lớp lớp thế hệ con người nối tiếp nhau kế thừa và phát triển sự nghiệp
chung của một quốc gia dân tộc hay một tổ chức, đoàn thể đời cũng như đạo.
Trong
đạo Cao Đài, Đức Giáo Tông Vô Vi Đại Đạo dạy về hình ảnh này như sau:
Một
lần khác, Đức Giáo Tông Vô Vi Đại Đạo dạy:
Nhớ câu đạo pháp trường lưu, còn giới hành đạo
là luật tre tàn măng mọc trong cảnh cha truyền con nối.
Thanh thiếu niên -
danh từ ấy khiến người nghe sẽ có cảm nghĩ rằng những thế hệ tiếp nối triền
miên bất tận, không lúc nào không có thanh niên và chẳng lúc nào chẳng có thiếu
niên, thiếu nhi và đồng ấu.
Thanh niên sẽ đảm nhận chức vụ và công việc của
đàn anh trưởng thành mà gánh vác đạo sự. Thiếu niên sẽ tiếp nối đàn anh thanh
niên để trên thì học hỏi, dưới thì dìu dắt đàn em, cứ như thế tuần tự tiếp nối
mãi mãi.([3])
Tuy
nhiên, tại một số thánh sở trong đạo Cao Đài hiện nay, chúng ta có thể nhận
thấy một thực trạng đáng lo buồn, đó là thành phần đạo hữu đến thánh thất, thánh
tịnh tham gia cúng kính, tu học, công quả, v.v… hầu hết đều ở tuổi trung niên
và lão niên. Thanh thiếu niên hầu như không có hoặc rất ít. Một số thánh thất, thánh
tịnh thì vắng vẻ, đìu hiu.
Tại
một thánh thất nọ, vị phó ban cai quản than rằng hiện nay thánh thất không có
người năng nỗ hành đạo vì chỉ toàn là ông già bà cả tới cúng kiếng. Khi được
hỏi “Vì sao đạo huynh không kêu gọi các em cháu trong gia đình đến thánh thất
tu học hành đạo?”, vị ấy đáp rằng “Tụi nó đứa nào cũng bận đi học, hoặc đi làm,
hoặc lo cho con nhỏ, bận rộn tối ngày, làm sao còn thời gian để tu học hành đạo.”
Tuy
nhiên, bên cạnh đó, vẫn có một số thánh sở có được khá đông thanh thiếu niên kế
thừa. Vậy thì, một câu hỏi được đặt ra: Cũng đồng một lứa tuổi, cũng bận rộn
với chuyện học hành hoặc công ăn việc làm, nhưng tại sao em thì không thể đến thánh
thất tu học hành đạo, em lại có thể vừa đi học hoặc vừa đi làm, vừa đi sinh
hoạt đạo? Phải chăng đó là do ý thức giác ngộ của mỗi em? Do cái tâm muốn cùng
chẳng muốn mà thôi? Và ý thức giác ngộ này không phải tự nhiên các em có được
(ngoại trừ một thiểu số có căn cơ sâu dày) mà phải được truyền thừa, un đúc,
dưỡng nuôi bền bỉ từ cha mẹ, từ các huynh tỷ đi trước.
Các
lượn sóng trùng dương vỗ vào bờ hết lượn này đến lượn khác, bất tận, không bao
giờ ngưng nghỉ. Đó là chuyện tự nhiên của trời đất. Hay các bụi tre già cằn cỗi
luôn có sẵn bên mình các mụt măng non đang vươn mình trỗi dậy, hết mụt này đến
mụt kia. Đó cũng là chuyện tự nhiên của đất trời. Duy chỉ có con người, muốn có
được sự kế thừa tiếp nối thì cần phải có sự giáo dục, đào tạo và gieo mầm ý
thức ngay từ lúc tuổi còn bé thơ. Thế nên, Đức Giáo Tông Đại Đạo dạy:
Đỡ nâng anh bế chị bồng
Nhạc trùng dương trỗi muôn dòng trùng dương.
Cần
phải có sự đỡ nâng dìu dắt của các bậc cha mẹ, phụ huynh trong gia đình và đàn
anh đàn chị đi trước trong tập thể nhà đạo thì mới mong có được thế hệ đàn em
tiếp nối theo sau.
Thế
nhưng xưa nay, những người tu hành trong cửa đạo thường chỉ biết bằng lòng với
việc bản thân ăn hiền ở lành chứ ít khi suy nghĩ sâu xa đến việc xây dựng tầng
lớp kế thừa đạo nghiệp trong mai hậu. Do đó, Đức Linh Quang Thổ Địa nhận xét:
Bổn đạo chỉ biết tu hiền
Ăn chay niệm Phật Thánh Tiên hằng ngày
Mà không nghĩ việc tương lai
Lớp người kế tiếp chung tay giúp đời.
Rồi
Ngài than thở:
Nhìn
thế sự rồi nhìn trong Đạo
Khắp
đó đây hoài bão Đạo Trời
Nhưng
không mấy chỗ để lời
Luyện
rèn đào tạo lớp người tương lai
Để khi
quý vị chầu Thầy
Nhận
xét về tình trạng thiếu sót trách nhiệm giáo huấn của bậc làm cha mẹ đối với
con cái, Đức Đại Tiên Lê Văn Duyệt dạy:
Người cha đạo đức sẽ gieo lên hạt giống đạo
đức. Truyền thống đạo đức là một điều kiện bảo đảm tương lai vững chắc. Cũng có
lắm gia đình cha hành đạo, con lại sa đọa, theo thói hư tật xấu ngoài đời. Đó
không phải tựa vào thuyết nhân quả để bào chữa cho hiện tại, mà do sự bất lực
của người cha thiếu giáo huấn, từ gia đình đến xã hội quốc gia cũng không ngoài
cái lý ăn trái bỏ hột mà thôi.([5])
Đức
Giáo Tông Vô Vi Đại Đạo nhắc nhở phụ huynh hãy nhớ đến nguyên tắc trồng dưa:
(P)hụ
mẫu trong gia đình thiếu chăm nom khuyến khích dạy bảo con em mình học hỏi tôn
chỉ, mục đích, đường lối Đại Đạo. Vì không hướng dẫn dạy dỗ chúng rồi thảo nào
mà chúng làm trái ý mình hoặc vô tình phá hoại Đạo. Có câu:
Trồng
dưa thì phải làm giàn
Đức
Quan Âm Bồ Tát có lần nêu lên thực trạng đáng buồn:
Trên đường đời cũng như trong cửa đạo, nhiều
trường hợp hay trái ngược nhau. Ông bà cha mẹ tu hành, cháu con lại không gìn
giữ gốc thiện. Trái lại còn khảo đảo sự tu hành của cha mẹ là một đàng khác.
Lỗi đó không phải tự chúng, mà tự gia giáo đó thôi. Vô tình cha mẹ độc thiện kỳ
thân lo việc lớn mà quên việc nhỏ, nhưng việc nhỏ rất cần để làm rường cột cho
thế hệ phổ đạo ngày mai.([7])
Thật
vậy, việc giáo dục, hướng dẫn, dìu dắt con em trong gia đình vào đường tu hành
đạo đức là một việc làm vô cùng cần thiết bởi lẽ thanh thiếu
niên chính là rường cột, là tương lai của quốc gia dân tộc hay đạo giáo.
Đức
Giáo Tông Đại Đạo xác định:
Một năm sau, Ngài nhắc nhở:
Điều
cần yếu là vấn đề cán bộ nòng cốt truyền giáo ở tương lai mà thành phần nhắm
vào sự đào tạo mầm non thanh thiếu niên.([9])
Đức Mẹ gửi gắm, trao phó nhiệm vụ chăm sóc
đào luyện thanh thiếu niên cho các vị huynh trưởng trong Đạo:
Mẹ gởi
gắm các thanh thiếu niên cho các con. Hãy lo cho chúng nó để sau này có một
tương lai phổ độ Tam Kỳ trong cơn mạt kiếp.([10])
Đức
Cao Triều Phát nhắc nhở các bậc phụ huynh và các vị huynh trưởng trong Đạo cần
phải ý thức rằng con nhà đạo là tương lai của đất nước và của Đạo:
Trong
một đời người, tuổi thanh niên là mùa xuân, là phát huy, là sáng tạo. Do đó,
thanh niên cần phải được vun quén, tổ chức, giáo dục, chăm sóc và thúc phát mọi
mặt. Người đi trước phải dọn đường sửa lối cho kẻ theo sau, làm thế nào khai
thác những bẩm sinh, những khả năng từ thuở thanh thiếu niên. Vì
thanh thiếu niên là những gì đang chờ đợi kết quả ở tương lai.
(...)
Bất cứ một gia đình, quốc gia, xã hội và nhân loại nào, dầu ở quá khứ hiện tại
hoặc vị lai, phải ý thức và kỳ vọng ở thanh thiếu niên. Chẳng khác nào cây, đem
hột đi ươm lên thân cây con. Tùy sự
chăm sóc, kết quả của cây xấu hoặc tốt phần lớn do chủ vườn chăm sóc.([11])
Trên thực tế, có nhiều bậc phụ huynh, thay vì
khai thác những bẩm sinh, những khả năng
từ thuở thanh thiếu niên tức là những khả năng Thiên phú của con em mình,
lại thúc ép, bắt buộc các em phải theo những ngành học mà các em không yêu
thích, đơn giản chỉ vì những ngành ấy “hái ra tiền” hoặc được trọng vọng trong
xã hội. Việc làm này chẳng khác nào đem giống vải thiều ở miền Bắc hoặc cây cà
phê ở miền cao nguyên đất đỏ đưa vào trồng trên những vùng đất phèn nhiễm mặn ở
miền Nam.
Một lần khác Đức Cao Triều Phát dạy về tầm
quan trọng của việc bảo trợ và huấn luyện thanh thiếu niên trong khuôn khổ đạo
đức đối với nền hòa bình và niềm hạnh phúc của toàn nhân loại:
Muốn
thế giới được hòa bình, loài người được tình thương, thế gian được an cư lạc
nghiệp trong tinh thần tương trợ, thì ngay từ giờ phải ý niệm và gây dựng một
thế hệ ngày mai. Thế hệ đó là thanh thiếu niên, thiếu sinh của mọi giới, mọi
lãnh vực. Thanh thiếu niên đó phải được bảo trợ và huấn
luyện cho có nhân nghĩa lễ trí, cho có lòng thành,
cho có tình thương, cho có tư tưởng đại đồng, xem
nhân loại là tình huynh đệ, hễ máu chảy ruột
mềm, có như vậy nhơn loại mai sau đây mới hết khổ
sở.([12])
Xã hội chúng ta hiện nay ngày càng trở nên
bất an và tội phạm hình sự ở độ tuổi vị thành niên ngày càng gia tăng. Nguyên
nhân cũng bởi cha mẹ không quan tâm đúng mức đến con cái và để mặc cho con cái
đắm đuối vào các trò chơi điện tử tai hại như trò chơi chiến tranh, giết người,
súng đạn… khiến cho các em quen dần với việc giết chóc và trở nên vô cảm trước
những đau thương mất mát của tha nhân. Vì thế mà đã có những hung thủ tuổi
thanh niên sát hại cả sáu, bảy mạng người trong một gia đình hoặc lạnh lùng cầm
súng lia khắp mọi người ở nơi công cộng, cướp đi sinh mạng của hàng trăm người…
Muốn cho thế giới được thanh bình, xã hội được an vui, xin các bậc phụ huynh
hãy lưu tâm đến việc giáo dục con cái như lời Đức Cao Triều Phát đã dạy trên
đây.
Cũng cần phải nói thêm rằng việc dìu dắt con
em vào đường đạo đức phải được thực hiện càng sớm càng tốt, từ lúc các em
còn tuổi ấu nhi và phải được thực hiện liên tục
không gián đoạn. Đức Mẹ dạy:
Uốn cây
từ thuở cây con
Các em lớn đến tuổi dậy thì, do tâm sinh lý
thay đổi, thường trở nên khó dạy. Phần lớn phụ huynh thường quan niệm rằng để
cho con em học chữ trước, còn học đạo thì cứ từ từ, khi nào học cũng được. Phụ
huynh đâu biết rằng chính việc học đạo mới là điều cần thiết và quan trọng
trong mọi xã hội có quá nhiều vấn nạn phức tạp như hiện nay trên thế giới. Bởi
lẽ, trong các lớp học đạo lý, các em được dạy về công ơn cha mẹ, lòng hiếu thảo
với ông bà cha mẹ, tình anh chị em trong gia đình, công ơn thầy cô, phép lịch
sự trong giao tiếp và trong ăn uống, giữ gìn vệ sinh cá nhân, giữ gìn vệ sinh
trong nhà và nơi công cộng, v.v… Một khi các em đã được dạy dỗ đầy đủ về đạo
đức, trở thành những đứa con ngoan, hiếu thảo, lễ phép… thì chính cha mẹ là
những người được hưởng lợi ích trước tiên.
Có nơi (như các họ đạo thuộc Hội Thánh Truyền
Giáo Cao Đài, như Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo…) nhiều thập niên qua vẫn
cố gắng đều đặn mở các lớp dạy lễ nghi đạo đức, giáo lý phổ thông… phù hợp cho
nhiều độ tuổi từ nhi đồng đến tuổi thiếu niên, thanh niên. Nhưng tiếc thay, các
nỗ lực ấy tuy đầy ý thức trách nhiệm đối với tương lai nhà đạo, cũng đồng thời
góp phần xây dựng hạnh phúc an bình cho gia đình tín hữu, không phải luôn luôn
dễ dàng có được sự thấu hiểu sâu xa từ phía gia đình các tín hữu để mà hăng hái
hưởng ứng, tích cực dìu dắt con cháu mình đến tham gia các lớp học ấy trong nhà
đạo.
Thế nên, Đức Giáo Tông Đại Đạo Thái Bạch Kim
Tinh dạy:
Chư
hiền đệ muội luôn luôn ghi nhớ cái nguyên tắc tre tàn măng mọc, và phải có
phương pháp nuôi dưỡng lớp măng ấy theo đường lối tổ chức có chuẩn thằng quy
củ, theo đường lối chánh đạo trong quyền pháp đạo luật.
(...)
Chư
hiền đệ muội đừng nhắm vào tuổi đời cá thể của mình mà đốt giai đoạn trưởng
thành của cơ đạo. Mỗi người mỗi việc, hành cho đến nơi đến chốn. Mỗi một lớp
người xây đắp một giai đoạn. Mỗi một thế hệ nhân sinh xây dựng một bước tiến,
một cấp cao. Về nhiệm vụ vun quén măng non là cần thiết vì mỗi tổ chức nào cũng
phải cần đến lớp người nòng cốt có căn bản. Tổ chức có được tiến triển kết quả
mau chậm đều do lớp người nòng cốt trong nhiều thế hệ kế tiếp.
Trải
qua hơn bốn mươi năm,([14]) lớp măng non nếu có ai làm bảng thống kê thì
sẽ được một con số đáng kể, nhưng lớp măng non ấy không được ai nuôi dưỡng chăm
sóc, vì thế cho nên trong đó có những chồi non bị cây già lấn ép, có những lớp
tùy hoàn cảnh vượt lên không trật tự, không hàng ngũ, cũng có lớp bị sâu bọ
tiêu diệt.
Rất
mỉa mai thay! Phần nhiều gia đình Thiên phong chức sắc, chức việc đến hàng đạo
hữu, cha mẹ có đạo Cao Đài, con cái lại đi đạo khác, rồi trở về chống đối lại
đường lối hành đạo của mẹ cha.
Vẫn
biết đạo nào cũng quý, cứu cánh cùng rốt cũng như nhau. Điểm đề cập nơi đây là
khía cạnh giáo dục của phận làm cha mẹ.
Đó là
chưa nói đến đa số lớp trẻ đi chùa thất tụng kinh làm đám, nhưng có ai hỏi tại
sao vào Đạo thì chúng trả lời mỗi đứa khác nhau. Đứa thì vào đạo vì thấy trang
lứa muốn vào cho vui. Đứa thì tại cha mẹ bảo không dám cãi. Đứa thì thấy cha mẹ
làm thì bắt chước nhưng không biết để làm chi. Đứa thì vì sợ quỷ ma dẫn hồn
xuống địa ngục nếu không cầu cạnh với Thiêng Liêng. Đứa thì sợ tai bay họa gởi.
Đứa thì muốn được may mắn mọi sự trên đường đời nhờ có công đi chùa thất. Không
nghe đứa nào nói đến nhiệm vụ giáo dân vi thiện hay hoàn thiện hóa bản thân,
hay nhờ đạo đức hóa mọi nếp sinh hoạt xã hội quốc gia để an bình thạnh trị cho
non sông Tổ Quốc.
Đừng
ai quy lỗi hoặc trách cứ tại sao chúng nghĩ vầy mà không nghĩ vậy, vì tổ chức
từ cấp lãnh đạo tinh thần thiếu sót khiến cha mẹ chúng chẳng có đường lối, hoài
bão hướng thượng rồi bảo sao chúng lại có được tinh thần ấy.
Thế
thường hay tôn trọng sùng bái những bậc vĩ nhân, những hàng giáo chủ, mà không
tự tạo cho mình hoặc cho tập thể trở nên những bậc vĩ nhân ấy. Thử hỏi, những
bậc ấy đâu phải từ trên trời rớt xuống, cũng từ bào thai nhục thể mà sanh.([15])
Một lần khác, Đức Cao Triều Phát dạy một cách
quyết liệt hơn về vấn đề đào tạo mầm non thanh thiếu niên. Vấn đề không còn
dừng ở mức “tùy duyên” nữa (nghĩa là đào tạo được thì tốt, không được thì cũng
không sao), mà đây là một vấn đề nghiêm túc sẽ được xét xử giữa công và tội: Là
đàn anh mà không giáo dục, dìu dắt các em cho nên người đạo đức kế thừa đạo
nghiệp trong mai hậu, để cho các mầm non bị tàn hại hay thui chột là một tội
lỗi lớn đối với dân tộc nước non và Đại Đạo. Đức Cao Triều Phát dạy:
Thanh
thiếu niên là những mầm non đang lên, cần khéo tay uốn nắn để tránh các phức
tạp sa đọa của thế gian. Phải chủ trương hòa hiệp chúng nó. Không được gieo tư tưởng chia rẽ chúng nó.
Phải lấy đức độ hiền hòa của bực đàn anh cảm hóa, lấy tình thương trừng phạt
chúng nó. Nghĩ đến thanh thiếu niên là nghĩ đến tương lai của đạo, của dân tộc
nước nhà. (…) Có được vậy, tiền đồ Đại Đạo mới vững chãi, nền tảng nước non mới
văn minh tiến bộ. (…)
Thanh
thiếu niên! Các em là mầm giống cho những đám mạ non tươi tốt, là hứa hẹn của
những cánh đồng bát ngát nặng trĩu lúa vàng. Nhưng các em sẽ không tự nẩy nở để
trở thành những gié lúa xanh nếu thiếu vắng bàn tay bùn lấm của người nông phu.
(…)
Này
chư hiền hữu lãnh đạo thanh niên! Giá trị của các hạt thóc tương lai là do chư
hiền đó. Giá trị đầy ắp của bồ lúa Đại Đạo nằm trong tay chư hiền đó. Một giá
trị bị sụp đổ, một giá trị bị tàn hại đều là những tội lỗi to lớn đối với những
ai vô tình hay cố ý gây ra. (…)
Các
đàn anh lãnh đạo hướng dẫn dù ở đâu cũng phải có. Có, để chăm sóc mầm non căn
bản và vun bồi sứ mạng trong đó ở tương lai. Đừng để mai một những tuổi trẻ,
những tiếp nối nguyên lành. Đừng để bụi trần phủ lên những chiếc hoa chưa trổ
sắc, chưa kết trái sanh hạt. Đừng để bịnh tật tàn phá, đe dọa những mầm non.
Hãy tìm phương cách kết hợp tinh thần chúng lại với nhau. Hãy cho chúng chan
hòa trong sứ mạng, trong lý Đạo cao siêu của Tam Kỳ Phổ Độ. Hãy nung nấu và gầy
dựng chúng ngay từ bây giờ để trang bị cho cuộc diện ngày mai. (…)
Hãy
tìm các phương tiện liên kết thanh niên trong một phương châm đồng đạo, đồng
Thầy, đồng trách nhiệm, để những người tiếp nối sau này thấy rằng bất cứ dưới
danh hiệu nào chúng cũng có một nhiệm vụ duy nhứt là phá vỡ tàn tích phân hóa,
xây dựng một tình hòa hiệp để thống nhứt Đại Đạo mai sau đúng với tôn chỉ vạn giáo
nhứt lý. (…)
Một tội lỗi to lớn nhứt đối với dân
tộc nước non Đại Đạo, hay một kỳ công
vĩ nghiệp đối với thế giới nhân loại, là phận
đàn anh, phải chọn một.([16])
Đó là đối với các bậc đàn anh hướng đạo. Còn
đối với cha mẹ trong gia đình thì Ơn Trên nhắc nhở rằng một chơn linh đầu thai
vào làm con trong nhà đạo không phải là chuyện ngẫu nhiên. Nếu được nuôi dưỡng
và giáo dục tốt, đúng đạo lý thì sau này các chơn linh ấy sẽ là những vị nhận
lãnh sứ mạng hướng đạo, hành đạo, hoằng giáo trong Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ. Bằng
ngược lại, nếu các bậc làm cha mẹ không lưu tâm đến việc chăm sóc dìu dắt con
cái vào đường đạo đức thì sẽ có lỗi vì làm trễ tràng hoặc phí uổng một kiếp làm
người của thế hệ ấy. Đức Thiện Hạnh Đồng Tử dạy:
Nơi đây Tiểu Thánh muốn lưu ý đến quý huynh
đệ tỷ muội trong giới thanh niên, thiếu niên và ấu niên. Nhờ có tiền duyên
chằng chịt liên hệ nên hiện kiếp đã được sinh trưởng trong gia đình cha mẹ hoặc
anh chị biết đạo lý tu hành, hoặc sớm gặp hoàn cảnh thuận tiện để có cơ hội dễ
bề khai triển thánh tâm, phát huy thánh đức, thực hành Thánh Đạo, rồi lần hồi
đến Tiên Đạo và Phật Đạo.
Nói
như vậy để nhắc chừng chư liệt vị lưu ý đến, hầu nâng đỡ dìu dắt đàn hậu tấn để
khỏi trễ tràng hoặc phí uổng một kiếp làm người của thế hệ ấy.([17])
Trường hợp đạo trưởng Huệ Lương Trần Văn Quế
(Chủ Trưởng đầu tiên của Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài, cũng là Tổng
Lý Minh Đạo đầu tiên của Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý
Cao Đài Giáo Việt Nam) là một ví dụ điển hình cho lời dạy này. Đức Chí Tôn hé
lộ: Trần Văn Quế là một nguyên căn xin
Thầy nguyện xuống thánh địa Việt Nam lập công hành đạo, phò trì chánh pháp.
Thế nên ngài Quế đã chuyển kiếp sanh vào một gia đình đạo đức mà thân phụ (thế
danh Trần Văn Được) là người đã trải qua nhiều kiếp tích đức tu chơn. Thân phụ ngài
Quế cũng nhờ có công lao sinh trưởng dưỡng dục ngài mà sau khi thoát xác được
đắc vị Vĩnh Thọ Đạo Nhơn và giáng cơ cho biết: Trải qua mấy trăm năm đã nhiều công tích đức tu chơn, một kiếp chót mới
hạ sanh Quế tử để làm một nấc thang cho Lão ngày nay được chứng vị nơi cõi thiêng
liêng. Tuy là ở hàng Đạo Nhơn chớ không còn phải luân hồi chuyển kiếp nữa.([18])
Đức
Minh Đức Đạo Nhơn (thế danh Lê Văn Còn) trở lại thế gian qua ngọn linh cơ và
dạy nội gia nhục tử của ngài như sau:
Hai con nhờ tiền kiếp có tu nhiều nên kiếp
này cơ duyên đưa đến sinh trưởng vào dòng họ nhà ta để gặp cha đỡ đầu dắt dìu
cho đến ngày nay cho nên danh nghiệp, thì hai con cũng phải
dìu dắt, đỡ đầu chúng nó như cha đã đỡ đầu hai con. Nếu không làm được việc ấy
là độc thiện kỳ thân đó hai con ơi.
Dầu sự nghiệp cách mạng, dầu sự nghiệp đạo
đức cũng vậy. Phải có ý hướng cha truyền con nối, tre tàn măng mọc mới nên mới
trọn vẹn đó hai con. Hai con nên bảo chúng nó gần gũi Cơ Quan đạo, gần gũi đệ
huynh để tập sự. Tập sự lần lần như con cái của các nhân viên khác đó.
(…) Đừng ai tưởng rằng mình hành đạo là chỉ
để tu thân mà thôi, nếu tu được thì tốt riêng cho mình, không tu được thì cũng
chẳng hại chi ai. Nếu tưởng vậy là sai lầm. Hành đạo đâu phải chỉ đóng khung
trong thánh thất, thánh đường, chùa chiền, am tự. Hành đạo là xây dựng cả một
thế hệ và những thế hệ tiếp nối mãi mãi. Hành đạo là gieo giống lành cho đất
nước, cho dân tộc đó vậy.
Hai con đừng nghĩ rằng hễ đứa nào thích thì
bắt đầu nâng đỡ chúng, còn đứa nào không thích thì thôi chớ biết làm sao bây
giờ! Đừng nói thích hay là không thích. Thử hỏi những đứa trẻ mới sinh đâu có
biết hoặc ưa thích gì những thứ nào là ăn trầu, hút thuốc, nha phiến, ghiền
rượu, đánh bạc… đâu. Nhưng vì hễ vào đời, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng.
Trong lúc hai con lo phổ độ chúng sanh đó đây khắp các nẻo đường, nỡ nào bỏ
quên chúng sanh bên cạnh hai con. Làm sao khỏi uổng công tạo hóa chúng mới thật
là hai con chí hiếu đó vậy.([19])
Trên đây là những điều Ơn Trên nhắc nhở các
bậc phụ huynh và hàng huynh trưởng cần ý thức trong trách nhiệm đào tạo thế hệ
tiếp nối cho cơ đạo. Còn đối với bản thân các em thanh thiếu niên, Ơn Trên cũng
khơi dậy tâm linh của các em để các em ý thức rằng mình đang được thọ hưởng một
ân phước lớn lao khi sinh ra trong một gia đình có đạo. Đức Hiển Thế Đạo Nhơn
dạy:
Lời mà
Tệ Huynh muốn nói hôm nay mong các em xem kỹ trong lúc cõi lòng vắng lặng,
ngoài những bận rộn của trần gian, của học đường, xã hội, hơn là lúc này. Thật
sự các em đã có diễm phúc vô cùng trọng đại, vì đứng trong một hoàn cảnh ly
loạn, nhơn tâm điên đảo, nhứt là ở lứa tuổi thanh xuân của các em đang bị nhào
nắn vào tâm tưởng những xấu xa, những bệnh hoạn, do cái gọi là văn minh vật
chất, mà các em không bị luồng gió độc ấy thâm nhập vào, vì được bức màn thánh
thiện ngăn che. Và giữa lúc mà con người đang cơn khao khát đến cực độ, không
có một giọt mưa sa, một miếng nước tẩm mình, thì trái lại, các em được đứng
cạnh bờ suối, một bờ suối trong veo và ngọt ngào từ đỉnh núi thiện mỹ Thiên
ban.
Thế
nên, nếu em nào vì lẽ gì không chịu uống, không chịu gội mình cho trong sạch,
thì chẳng uổng lắm sao! ([20])
*
Hướng dẫn, dìu dắt thanh thiếu niên vào con đường đạo đức
là trách nhiệm chung của các bậc cha mẹ và các hàng huynh trưởng trong tập thể
nhà đạo. Điều cao cả này không ai có thể chối từ. Tương lai của nước non dân
tộc và tương lai cơ đạo tùy thuộc vào công trình giáo dục và đào tạo hàng ngũ
kế thừa sao cho có đầy đủ tâm, hạnh, đức, tài.
Các bậc phụ huynh nhà đạo cần ghi nhớ lời dạy của Đức Vạn
Hạnh Thiền Sư:
Mình đã chọn một
con đường đạo lý để đặt đời mình vào đấy thì phải nhớ mà đào tạo đến lớp người
khác để có người tiếp nối sự nghiệp đạo lý ấy. Vì đạo pháp là trường lưu
mà đời người hữu hạn. Nếu muốn có lớp người kế tiếp sự nghiệp đạo lý, không ai
dễ đào tạo hơn là con cái trong gia đình là những mầm non, những hột giống tốt
đã thọ lãnh những tư tưởng, những phúc huệ của phụ mẫu ngay từ trong bào thai.([21])
Rất mong rằng các bậc phụ huynh, các đàn anh đàn chị sẽ
luôn nhớ đến trách nhiệm hướng dẫn dìu dắt con em mình cũng như thế hệ thanh
thiếu niên trong Đại Đạo để viết nên một bản nhạc hùng tráng bất tận cho tiền
đồ cơ đạo như lời Đức Giáo Tông Vô Vi Đại Đạo dạy:
Nhạc
trùng dương trỗi muôn dòng trùng dương.
DIỆU
NGUYÊN
Nếu quý bạn thích có tập sách nhỏ này, kính mời quý bạn gởi thư về daidaovanuyen@gmail.com. Cảm ơn quý bạn quan tâm. (Chương Trình Chung Tay Ấn Tống Kinh Sách Đại Đạo)